
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng: Lc 16, 19-31
Giàu có không phải là tội mà là tội khép cửa lòng mình
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta một dụ ngôn rất quen thuộc nhưng luôn mang tính thời sự: dụ ngôn người phú hộ và anh Lagiarô nghèo khó. Hình ảnh hai nhân vật thật đối nghịch nhau: một bên là người giàu sang, mặc toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình; bên kia là anh Lagiarô, nghèo khổ, bệnh tật, nằm ngay trước cửa anh nhà giàu, chỉ mong được ăn những mảnh vụn rơi xuống từ bàn tiệc, nhưng cũng chẳng được ai cho. Điều đáng nói ở đây là khoảng cách giữa họ không xa, chỉ bằng một cánh cửa ngăn cách. Người nghèo hiện diện ngay trước mắt, nhưng ông phú hộ lại coi như vô hình. Ông không làm điều gì ác, nhưng cái tội lớn nhất của ông là sự thờ ơ vô cảm, và nhất là đã đóng chặt con tim và đôi mắt trước nỗi khổ của người anh em.
Rồi cái chết đến, bức màn sự thật được vén mở: Lagiarô, người nghèo khổ nhưng cậy dựa vào Chúa, được thiên thần đưa vào lòng tổ phụ Ápraham; còn người phú hộ kia thì chịu cực hình muôn kiếp trong hỏa ngục. Người từng dư thừa nay lại khao khát chỉ một giọt nước. Người từng sống trong xa hoa lụa là nay khẩn xin lòng thương xót. Nhưng mọi sự đã quá muộn, bởi cơ hội hoán cải chỉ có khi còn sống. Ông ta còn xin Ápraham cho Lagiarô về cảnh tỉnh năm người anh em, nhưng câu trả lời dứt khoát: “Họ đã có Môsê và các ngôn sứ, thì cứ nghe lời các ngài.” Điều ấy cho thấy rằng, nếu chúng ta không lắng nghe Lời Chúa và thực hành ngay khi chúng ta còn sống trên trần gian, thì dù có ai từ cõi chết hiện về, chúng ta cũng chẳng tin.
Anh chị em thân mến, dụ ngôn hôm nay Chúa không hề kết án sự giàu có. Giàu có tự nó không phải là xấu. Thánh Phanxicô Assisi hay nhiều vị thánh khác cũng là những người giàu, nhưng họ biết từ bỏ hoặc dùng của cải để phục vụ Tin Mừng. Cái đáng sợ không phải là có nhiều của cải, mà là để của cải làm mờ đôi mắt, khiến chúng ta không còn nhìn thấy người nghèo, không còn nghe thấy tiếng kêu cứu của tha nhân. Chính sự vô cảm mới là tội lớn nhất mà ngày nay người ta gọi là chủ nghĩa Makeno (mặc kệ nó).
Chúng ta hãy thử nhìn vào thực tế hôm nay. Bên cạnh những gia đình dư dả, vẫn còn đó những em nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, những cụ già neo đơn, những bệnh nhân không đủ tiền chữa trị bệnh tật. Không phải là chúng ta không thấy, mà nhiều khi là chúng ta không muốn thấy. Bao lần chúng ta đi ngang một người ăn xin, bao lần chúng ta nghe tin ai đó trong xóm làng gặp hoạn nạn, mà lòng chúng ta vẫn dửng dưng. Thái độ ấy chẳng khác nào ông phú hộ trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe.
Tôi nhớ có một câu chuyện ở Ấn Độ. Một phụ nữ làm nghề quét rác, nghèo đến nỗi chính bà cũng thường nhịn ăn. Thế nhưng, mỗi ngày bà vẫn để dành một nắm gạo nhỏ, gom góp cả tháng mới được một túi gạo để đem cho những người còn nghèo hơn mình. Khi có người hỏi tại sao, bà trả lời: “Vì tôi nghèo, nên tôi hiểu thế nào là đói. Tôi không muốn ai khác phải đói như tôi.” Người phụ nữ ấy đã làm điều mà ông phú hộ trong Tin Mừng không làm: bà đã mở mắt, mở lòng, và chia sẻ từ chính cái nghèo của mình. Chính điều ấy làm cho bà trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa.
Thánh Gioan Kim Khẩu có một lời nhắc nhở rất mạnh mẽ: “Nếu bạn không tìm thấy Chúa Kitô nơi người ăn mày trước cửa nhà bạn, thì cũng đừng mong gặp Ngài trong Nhà Tạm.” Lời ấy giúp ta ý thức rằng việc thờ phượng Chúa không chỉ là đọc thật nhiều kinh, tham dự thánh lễ, mà còn phải được thể hiện bằng lòng bác ái cụ thể trong chính cuộc sống của mình. Mẹ Têrêsa Calcutta cũng nói: “Hoa trái của đức tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là phục vụ, và hoa trái của phục vụ là bình an.” Giữ đạo không chỉ dừng lại ở niềm tin, nhưng phải biến thành tình yêu, và tình yêu thì phải trở thành hành động.
Vậy Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta làm gì? Trước hết là biết mở mắt và mở lòng để nhận ra Lagiarô thời nay. Người ấy có thể là một em học sinh nghèo cần sách vở, một bệnh nhân đang mong có lời thăm hỏi, hay một người thân trong gia đình cần được lắng nghe. Kế đến, chúng ta được mời gọi sống bác ái trong những việc nhỏ bé hằng ngày: một bữa cơm cho người đói, một chút chia sẻ cho người nghèo, một lời an ủi cho người đau khổ. Và quan trọng nhất, chúng ta cần nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, để trái tim chúng ta luôn nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân. Nếu chúng ta không tập lắng nghe và sống Lời Chúa hôm nay, thì ngày mai có phép lạ xảy ra, lòng ta cũng chẳng thay đổi.
Anh chị em thân mến, dụ ngôn hôm nay là một lời cảnh tỉnh. Người phú hộ bị kết án không phải vì ông giàu, mà vì ông đã không nhìn thấy, ông đã không quan tâm, không yêu thương người anh em trước cửa nhà mình. Lagiarô, dù nghèo khó bệnh tật, nhưng luôn đặt niềm tin nơi Chúa, nên được hạnh phúc đời đời. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở rộng con tim, biết chia sẻ, và biết sống bác ái, để mai ngày cũng được nghe lời Chúa phán: “Hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi.”Amen.
Tác giả: Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá